Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011
Tối hôm qua tôi cùng với một người bạn nhỏ đứng trên chiếc cầu bắc ngang qua hồ Xuân Hương nhìn một biển người trôi qua trước mặt. Chỉ khi nào có Festival hoa, Đà Lạt mới rực rỡ đèn và đông đúc người như thế này, một chút không khí hội hè. Và để sáng nay, buổi sáng đầu tiên của năm 2012, tiếng chuông nhà thờ trong xóm, tiếng chim hót ngoài vườn, làm tôi chỉ còn biết cầu mong, xin cho được bình yên như thế này trong năm mới.
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011
Sài Gòn cuối năm nhấp nháy đèn màu trên những cây thông Noel. Nhớ một lần cũng vào gần cuối năm tôi vẫn còn đang lang thang trên đường thiên lý. Đến làng người Tạng Aba ở Cửu Trại Câu, gặp trận tuyết lớn đầu mùa, mấy chục cây số trên đường đi toàn những cây thông Noel ngập tuyết trắng hai bên đường. Người Tạng gọi trận tuyết lớn đầu tiên trong năm là trận tuyết cát tường. Mượn ý này xin được chúc mọi người NĂM MỚI CÁT TƯỜNG!
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Mừng sinh nhật, hôm qua nhận được quà học trò cũ gởi tặng: Cái máy ảnh Olympus "nồi đồng cối đá" có khả năng chống thấm nước sâu gần 5m, chống rung 1m5 và chịu lạnh - 10 độ C... Hic! Nhớ lại hồi còn đi làm, đi điền dã dân tộc Choang ở Quế Lâm, buổi chiều lạnh 6 độ C, làng Tạng Aba ở Cửu Trại Câu gặp tuyết đầu mùa -2 độ C, phải lột mũ len để ủ cái máy Sony cùi bắp mỗi khi chụp xong vì nó cứ dọa đình công do trời lạnh quá. Bi giờ đã rửa tay gác kiếm thì được tài trợ máy ảnh "bộ đội" mà chẳng còn hành quân nữa rùi, đành chặc lưỡi tiếc thầm thôi...
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
Chỉ mới đầu mùa đông. Sài Gòn còn se lạnh nói chi Đà Lạt. Mai anh đào chỉ mới rụng lá. Tôi đã lo đưa hình mùa xuân lên blog. Nói trước nên bước không qua. Hội hoa đào rả cánh từ khi chưa đơm nụ. Thôi gỡ hình xuống, cho hình mùa đông lên để... thuận lòng trời. Khi nào mai anh đào nở, tôi lại đưa hình lên, biết đâu lại... dụ được bạn bè leo dốc cùng tôi về cùng mùa xuân Đà Lạt.
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011
Tôi leo dốc về nhà làm vườn. Đà Lạt lập đông, bạn bè nhắn hỏi Đà Lạt lạnh không? Đã có gió mùa đông bắc rơi rớt chút xíu về, thời gian này thời tiết Đà Lạt rất hay, bởi vì trời đã hết mưa rồi. Có bốn mùa trong một ngày, buổi sáng sớm và buổi tối là mùa đông, một chút mùa xuân khi bắt đầu hửng nắng, buổi chiều khi tắt nắng là mùa thu, hoàng hôn cứ tím ngan ngát, buổi trưa là mùa hè vì có nắng ấm.Sáng sớm và khi nắng xế chim về ăn trái dâu tằm, bắt sâu trên cây mimosa ríu rít ầm ĩ một góc vườn sau nhà. Mai anh đào chuẩn bị rụng lá đơm nụ. Mọi việc đều rất tuyệt. Trừ một điều, sáng nay tôi tưới cây lần nữa rồi về, tội nghiệp vườn nhà tôi, nó sẽ chịu khát chỉ với một chút sương buổi sáng từ đây cho đến khi tôi về nhà lần tới.
Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011
Thấy em muốn nổ tung đến nơi rồi. Nhớ mình tuần sau cũng sẽ leo dốc về nhà hái cà phê chín, rủ em bỏ lại sau lưng muộn phiền đi leo dốc cùng mình vài ngày cho quên thế sự. Em vẫn chưa buông được gióng gánh trên vai không đi được, nhưng đã viết một entry cho nhẹ lòng một chút, và mình được ăn theo vì entry đó PR cái hiên cúc nhà mình quá xá. He he... Cám ơn em!
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Tối hôm qua em rủ tôi đi hát karaoke, tôi đến chỉ...ăn, và nhìn em hát với các bạn, trông em nghịch ngợm như một cô học trò nhỏ - thật sự em là một cô giáo ... lớn - thấy cuộc đời với em như nhẹ thênh thênh. Sáng sớm nay đọc Tuổi Trẻ Cuối tuần, bài của em dài 2 trang báo. Đọc mà thấy món nợ học trò của em nặng oằn vai. Hai đầu gióng gánh cuộc đời em đang mang, một đầu nặng, một đầu nhẹ, nhưng có vẻ như em vẫn giữ được thăng bằng. Hay lắm Mập à!
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011
Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011
Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011
"Vàng không thể vàng hơn nữa - Những cánh mở tung một phương trời - Không có lửa mà đốt lòng tôi như lửa - Suốt chân đèo ngược dốc mỏi lúc chiều rơi" . Tình cờ đọc được mấy câu thơ rất dễ thương về hoa dã quỳ trên comment của một bạn blog tên ong non&nai. Xin phép mang về đây vì ngẫu nhiên rất hợp với cuộc hẹn ngày 11-11-11 của mình. Cũng ngẫu nhiên mà ngày hẹn của chúng ta hay nhỉ. Và hôm nay cũng còn đúng 11 ngày!
Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011
Tháng 10... ngỡ ngàng và ân hận vì có một món quà từ tháng 9 bạn gởi mà mình không mở ra. Bài hát đó để trên blog nhà bạn và tôi rất thích, bạn đã mang sang trong một cái comment ở nhà tôi, từ đó ngày nào tôi cũng sang thăm nhà bạn và để nghe bài này, đôi khi muốn nghe nhiều tôi lại về nhà tôi. Khi bài hát này xuất hiện trên nguoivankhoa tôi chẳng mở ra vì nghĩ đó là bạn dành cho tất cả mọi người. Sang tháng 10 nhà bạn đổi sang bài hát khác, tình cờ tôi muốn nghe lại bài này nên tiện tay ở nguoivankhoa bấm cho nhanh. Lặng người khi thấy bài hát tặng mình từ ngày 3-9 mà không có một dòng hồi đáp từ người được tặng. Lại một vô tình nữa của tôi, bây giờ chỉ mong ngày dã quỳ nở để gặp bạn, để nói một lời xin lỗi...
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011
Hôm nay 17 tháng 9 âm lịch, gần 20 bạn bè Văn Khoa đã về nhà Hội thắp hương cho bạn. Bà má lập cập đến gần di ảnh của bạn nhắc : "Hội à, về chưa con. Bạn bè tới đông lắm rồi nghe". Thương má quá và rưng rưng cảm động bởi cái cách má trân trọng những bài viết bạn bè nhớ về Hội. Hải Triều in ra cho bà nội, má để cạnh chổ nằm, ai đến cũng đưa ra khoe. Chúng con cám ơn Má!
Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011
Chiều hôm qua tôi về đến con dốc vào nhà, sương mù lẫn khuất chung quanh, vì có nghe ai đó nói Đà Lạt chẳng còn sương mù, nên tôi thích lắm: "xóm Trại Hầm vẫn có sương mù đấy chứ". Đến tối nghe chị Thu Nhân nhắc: chộp ảnh đi em. Nhớ ra nên sáng nay - 5 giờ - trong nhà 20 độ, ngoài sân 17 độ, bước ra ngoài sương trắng xóa chẳng thấy gì, đội mũ mang găng ngồi chờ mặt trời lên. Buổi chiều đang chà rêu trên những viên gạch tàu, ngó lên thấy sương bắt đầu bay, bỏ cả xô chậu lấy máy ảnh. Chụp không chuyên, nhưng post hình lên như một chút tình với Đà Lạt.
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011
Sau một tuần chăm sóc cô em gái áp út trong một bv chỉ dành cho phụ nữ, hôm nay được ra viện. Nhớ những ngày trong căn phòng có 8 cái giường, giường nào cũng 1 người bịnh và kèm theo ít nhất 1 người thân đi theo. Cái thế giới nhỏ bé ngột ngạt mùi bv này hóa ra rất dễ thương, hỏi thăm, động viên và đỡ đần cho nhau khi có thể. Một buổi tối nhập viện mới vào 2 vợ chồng người dân tộc, đen nhẻm, ở Bình Phước, người STiêng, vợ bị té khi đi làm rẫy vác bí, thấy buổi đầu tiên anh chồng mua một suất cơm, vợ ăn xong còn lại chồng mới ăn, cả phòng xúm lại tám, mới biết cả hai người tất tả lên đây chỉ có một bộ đồ dính da, tiền bạc chi tiêu dọc đường nên cũng cạn thành ra rất dè sẻn, vậy là cả phòng xúm lại, người thì: "Từ nay mua cơm trắng thôi, tui nói ở nhà bới đồ ăn vô nhiều nhiều chia cho", những người khác thì ít nhiều dúi tiền vào tay người chồng, anh ta ngơ ngác nói lơ lớ: "Sao vậy, sao lại có tiền, tui có làm gì đâu". Mọi người cười ồ: "Cất vô, để dành lo cho vợ". Coi hơi khờ vậy mà 2 bữa sau, cô vợ thủ thỉ " Hồi nãy đi qua chỗ chụp siêu âm, ngồi nghe nói chuyện thấy có một ông cũng khổ quá, vợ vô đây 1 tuần rồi, tới bữa nay không còn đồng bạc nào, ổng lo quá, ảnh chia cho ổng 100 ngàn". Thương quá, lá rách đùm lá nát. Ra khỏi bv, thấy mặt trời chan hòa, thấy ấm áp tình người.
Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011
"Cả nước có thể đón Trung Thu trong mưa dông". Báo đăng như thế, và Đà Lạt mưa suốt, tội nghiệp những đứa trẻ con trong xóm Trại Hầm này, chúng nó ráo riết tập đánh trống múa lân để tối Trung Thu đi đến từng nhà múa lân chúc phúc, chúc phát tài. Ở Sài Gòn tối Trung Thu chẳng còn thấy trẻ con rước đèn nữa. Tôi định ở lại Đà Lạt một đêm 14 để nhìn các em nhỏ rồng rắn đi chơi Trung Thu, nhưng mưa gió thế này, về lại Sài Gòn thôi. Công việc vẫn đang chờ!
Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011
Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011
Đi chợ ngày lễ. Đông vui hơn ngày thường. Một điều ngày thường ít thấy nữa là có khá nhiều xe gắn máy đậu chung quanh chợ với mỗi xe một ông ngồi xem báo, là "xe ôm" cho quý bà đi chợ ngày lễ đây mà. Trong một khảo sát XHH về bạo lực gia đình mà tôi làm gần đây, có 50% phiếu trả lời nguyên nhân gây bạo lực gia đình là do say rượu. Hóa ra buổi sáng khi đàn ông chưa... nhậu, chở vợ đi chợ trông cũng đâu tệ quá nhỉ!
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011
Mùa hè đã qua! Sáng hôm nay với một ít sương mù Sài Gòn, bọn trẻ con đại gia đình nhà tôi đã cắp cặp đến trường... từ hôm qua. Thật ra chúng nó cũng đã đi học suốt mùa hè, vì nhiều lý do, Dồ và Si vào lớp 6, Na vào lớp 10, cấp học khác thôi thì học thêm cho... chắc ăn. Bin và Bo vào lớp 9, sắp thi hết cấp nên... cũng học thêm cho chắc ăn! Các bạn Typo, Bi, Ly đã tốt nghiệp ĐH hoặc đang là SV thì nhà nào có nhiệm vụ làm gia sư cho em nhà nấy, những buổi học đầy tiếng la hét lẫn nước mắt. Chỉ có cu Tin còn đi mẫu giáo là có quyền cằn nhằn: "Sao đi học hoài dzậy. Đi bà ngoại đi". Nhưng thi thoảng trong mùa hè, các bạn nhỏ nhà tôi vẫn có dịp đốt lửa trong vườn trên ĐL và nướng bất cứ thứ gì tìm được trong vườn và trong bếp. Hoặc đi nhặt măng cụt rụng trong vườn ở LT, nơi có một con ngỗng với cái mào đỏ sần sùi mà bạn Tin phải chạy vào báo cáo: "Có một con wái wật trong vườn". Ít nhất bọn trẻ con nhà tôi vẫn còn tiếc nuối: "Mùa hè hết mau quá".Tôi vui trong niềm vui ích kỷ. Vì ở các nơi khác, vẫn có những đứa trẻ không có mùa hè.
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011
Năm 2000, tôi được đài TH HTV mời cộng tác làm một chương trình đố vui lịch sử, thời đó chưa có các chương trình games show như bây giờ. Tôi rủ được các thầy giáo ở ĐH KHXV và NV, ở Phòng NCLS QK 7 cùng làm chương trình "Việt Nam - Những trang sử vàng" với thù lao tượng trưng. Có 24 đội ở các trường PTTH và các trường ĐH tham gia, phần thưởng cũng rất tượng trưng, là dĩa CD, là sách và một ít tiền để các em làm tiểu phẩm. Chương trình kéo dài được suốt 1 năm. Có những đêm mưa, hoặc có đêm Mỹ Linh hát bên sân vận động cạnh hội trường Nhà VHTN nơi chúng tôi quay chương trình, những lúc đó từ bàn GK nhìn thấy HT vẫn đông người đến xem, mừng muốn khóc vì dân ta vẫn yêu sử ta. 10 năm sau, đọc được lời Bộ trưởng Bộ GD và ĐT "Không nên coi điểm thi Sử thấp là thảm họa". Tôi biết chương trình đó là một trong những nỗ lực vô vọng của đời tôi!
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)