Thường vào đầu mùa mưa Đà Lạt mới có sương mù dầy
đặc vào sáng sớm, tầm cuối tháng tư, đầu tháng năm. Còn
tháng ba như lúc này nắng chói chang buổi trưa, nhiệt độ có khi là 28 độ. Một ngày trước khi tôi về lại Sài Gòn, bỗng dưng có một cơn
mưa bóng mây thoáng qua buổi chiều, sáng sớm hôm sau sương mịt mùng, thung lũng
quanh nhà trắng xóa.
Sương trắng mờ ảo cảnh
vật chung quanh, đẹp quá, thế là tôi khăn áo lang thang trong sương sớm, ngõ nhỏ
trong xóm sương phủ trắng.
Thoáng thấy bóng
mặt trời trong sương, đứng canh lúc màn sương dầy nhất bay qua, mặt trời hiện
ra nhưng mờ ảo, chụp lên nhìn ảnh như…mặt trăng.
Con dốc nhà hiện rõ hơn.
Trời ửng màu hồng tím.
Mặt trời dần rõ hơn.
Nhà và núi đã có thể nhìn thấy
trong sương sớm.
Nhìn trong vườn nhà, sương
tan và đọng trên lá hoa, trên mạng nhện.
Nhìn những giọt sương như ngọc, nhớ một
tấm ảnh cũ chụp nhà hàng xóm, lại mang ra đây vì sương trên ngọn trúc cũng đẹp như những viên ngọc.
Một giờ sau nắng bừng
lên như chưa hề có sương mù buổi sớm.
Cám ơn Đà Lạt đã đãi cho một buổi sương sớm
trước khi tôi về lại Sài Gòn!