Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012
Cuối năm cơ quan ban ngành nào cũng tổng kết. Từ khi nghỉ hưu thoát được nạn "tổng kết" này tôi sướng mê người. Vậy mà em, người chỉ có trách nhiệm ở một cái trường chút xíu lại chịu khó ngồi viết một tổng kết nếu các quan chức giáo dục chịu khó đọc chắc sẽ mắc cỡ lắm, vì chỉ với cái tựa "Giáo dục Việt Nam - Chúng tôi có quyền hy vọng không?" thôi đã thấy tội nạn của các bác ấy rồi. Chẳng biết sao tôi lại nghĩ còn các thầy cô giáo như em chắc giáo dục Việt Nam còn... hy vọng!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cuối năm người về hưu như tôi rảnh rang đi lo dọn cỏ vườn nhà mình thay vì phải ngồi viết tổng kết như người còn đương chức. Cũng vì tôi bận ở phố núi nên tờ TTCT ngày 1/1 2012 ở nhà tôi tại Sài Gòn lưu lạc sang nhà hàng xóm, 10 ngày sau tôi mới cầm lại được. Đầu tiên lo ngó tên Minh Lâm để đoán ra em với một cái tản rất có duyên. Chừng rảnh rảnh đọc kỹ lại thấy một bài thiệt hoành tráng của em nữa. Tôi nghỉ rồi nhưng thật ra vẫn còn thương nghề mình nên chỉ còn biết cám ơn em đã trăn trở cùng hy vọng cho cái nghề bạc bẽo này!
Trả lờiXóanhỏ Mập viết sắc sảo lắm chị à
Trả lờiXóaM là người luôn viết sâu sắc _ nhất là về GD ...chỉ tiếc là các quan GD hoặc là không đọc hoặc là đọc rồi ...vờ quên .
Trả lờiXóaNgành ta ,nghề ta còn lắm chuyện ...để nói chị à
Nói như Gió - người trong nghề quá chính xác.
Trả lờiXóaHehe, em hông cần các wan...tài đó đọc. Em thích các Chị đọc, cho ý kiến và comment cho em. Những ý kiến này đáng vạn lần hơn ý kiến các wan...tài đóa. Nhìu khi, đọc kỹ, nhột nhạt, lại mời lên ... hông cho uống trà, còn mệt dữ nữa... hihi!
Trả lờiXóaCảm ơn Trời đã cho em wen biết các Chị...
Trả lờiXóahahahah nhớ dai dữ !!!
Trả lờiXóaEm thuộc diện nhớ lâu, thù dai mờ! hehe!
Trả lờiXóaNhư sáng nay, đang giờ làm Lễ Sơ Kết, 4 đứa học sinh cấu chí nhau, đánh nhau trong hàng. Thầy, Cô chủ nhiệm ngồi đó tỉnh bơ. Em phải bước xuống lôi ra khỏi hàng. Sau giờ Lễ, mời hết 4 đứa tụi nó vào phòng, chờ mãi không thấy "cha mẹ ruột" của nó sang "bảo lãnh", phải sang phòng GV mời qua. Hăm he: Tước hết danh hiệu thi đua... một con nhỏ, do là cán sự lớp, nhắc bạn, bị bạn mắng, nó tức nên nhào tới đánh. Nhưng nó không chịu nói, cô nó cũng không xin. tới chừng về lớp, nghĩ mình oan, trốn vào phòng vệ sinh khóc. Cô nó mang chuyện tâu lên HT. HT khuyên cô nó "nói nhỏ" với cô MT một tiếng. Em ừ liền nhưng nói: đề nghị em đưa học sinh sang phòng chị, trước mặt chị, em xin cho nó, chị sẽ tha. Cô nó hét lên: Thầy HT biểu em nói nhỏ với chị, bắt em đưa học trò sang xin lỗi công khai thì em không làm... không làm thì thôi, y lệnh mà xử... thế là hậm hực bỏ đi... cha mẹ vậy, hỏi sao con không hư?
Trả lờiXóaĐừng cầu toàn MM à, nếu không em sẽ mệt mõi hoài cho coi. Có được 50% thầy cô lo cho học trò thì đã đáng mừng rồi, quan chức đầu ngành như vậy thì làm sao thầy cô giáo ngon lành được.
Trả lờiXóaHehe, nhưng em ngon lành Chị... ở trường, học trò nó nói nhau: đừng để cô Minh Trang khai ...cẩu đầu roi là ba lần tụi bay cũng ...toi hít... hehe!
Trả lờiXóaMinh An mới biết em MM của mình không lâu mà đồng cảm đến như vậy. Bạn bè chí cốt của MM còn thương ẻm biết nhiêu. Nhờ Trời, em mình cứ phởn phơ dùng Sĩ đầu roi mà rèn tụi nhỏ. Cây ngay hông sợ chết đứng, em mình sợ gì chuyện mời lên mà hổng cho uống trà!
Trả lờiXóaHehe, Chị Ba lại thiên vị em Ù òi! Cảm ơn Chị Ba!
Trả lờiXóa