Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012
Hì hì... Vẫn chưa hết mùng, mọi người đã bắt đầu đi làm, đi học... mà đã tính chuyện đi chơi thiệt là... ngại quá. Nhưng có bạn đã book ngày rồi, nói là để cho mọi người chuẩn bị từ nay đến... cuối năm, tui cũng hưởng ứng. Đó là ngày 20-12-2012. Lúc đó gần Noel, mùa đẹp của Đà Lạt. Hội dã quỳ nghĩ sao?
Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012
Chẳng ai như tôi. Ngày mùng 1 đi một vòng quanh xóm Mul, đọc được ở nhà này những giòng viết cuối năm, đọc được ở nhà kia lời khai bút đầu năm. Còn tôi, đón giao thừa bằng một con mắt nhắm, một con mắt mở vì... buồn ngủ quá. Ngày mùng 1 sau trận bão cấp 4 tràn qua khi đại gia đình về mừng tuổi Bà, tôi có một giấc ngủ trưa rất sâu đến 4 giờ chiều. Nói tóm lại cuối năm và đầu năm chỉ toàn chuyện buồn... ngủ, không lãng mạn chi hết như các bạn mình. Nhưng dù sao thì bây giờ là 6 giờ chiều ngày mùng 1 Tết, tôi cũng đã khai bút đầu năm. Hi hi...
Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012
Sài Gòn những ngày cuối tháng chạp thật rực rỡ, tôi đi chợ hoa ngày Tết từ lúc còn bé khi chợ hoa còn ở đường Nguyễn Huệ. Vật đổi sao dời, khi tôi già đi chợ hoa dời về công viên 23-9 gần nhà. Chợ hoa vẫn như vậy, vẫn là những người nông dân cần mẫn mang thành phẩm đi bán nhưng hình như còn có thêm niềm vui đi họp chợ ngày Tết, dù rằng có khi tan chợ rồi nếu không may cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Tôi muốn gởi những hình ảnh này để tặng các bạn MÙA XUÂN SÀI GÒN!
Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012
Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012
Hôm nay lau dọn nhà cửa, lúc rửa ly làm bể hết 2 cái. May quá có một mình, bởi vì một bạn nhỏ nào nhà mình mà làm bể ly thì nghe mình càm ràm phải biết. He he... sáng mai chạy ra chợ Đà Lạt mua thêm một lố ly trộn vô chỗ ly cũ. Bởi vậy lau dọn một mình cũng đỡ, có làm bể đổ cái gì cũng hổng ai biết.
Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012
Cuối năm cơ quan ban ngành nào cũng tổng kết. Từ khi nghỉ hưu thoát được nạn "tổng kết" này tôi sướng mê người. Vậy mà em, người chỉ có trách nhiệm ở một cái trường chút xíu lại chịu khó ngồi viết một tổng kết nếu các quan chức giáo dục chịu khó đọc chắc sẽ mắc cỡ lắm, vì chỉ với cái tựa "Giáo dục Việt Nam - Chúng tôi có quyền hy vọng không?" thôi đã thấy tội nạn của các bác ấy rồi. Chẳng biết sao tôi lại nghĩ còn các thầy cô giáo như em chắc giáo dục Việt Nam còn... hy vọng!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)